Bài đăng

Vớ vẩn

Cái gì của những phút ban đầu cũng đều đẹp. Đẹp ở chỗ mọi thứ diễn ra một cách rất tự nhiên, rất ngây ngô, mà không theo một lối nghĩ nào cả. Nhưng rồi những phút đầu tiên đó không còn nữa, bởi những giận hờn, những cảm xúc không nén được rồi thốt lên lời, những hành động đều xen vào đó lối nghĩ và từ đó mọi thứ mất dần cái tự nhiên vốn có của nó. Đúng chăng, ai rồi cũng khác ?! 3 ngày không gặp cũng đã thấy khác, huống hồ chi là 3 tháng không gặp nhau. Không có người vô tâm, chỉ là bạn không phải là người để họ quan tâm thôi. Có những người, đôi khi vì công việc hay vì điều gì cũng không rõ mà người ta quên hẳn đi những người đã từng thân thiết với họ. Đó đó, vậy là “được” đặt ngay cho cái tên “người vô tâm”.   Nay, phát hiện mình cũng được gọi như vậy. hahaha… P/s: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Thôi hi vọng !

Ngày cuối năm

Mùa đông năm nay có vẻ đúng chất, thời tiết 20 0 C - 24 0 C kéo dài được một tháng rồi. Mong là tiết trời này sẽ vậy hoài đến hết Tết (ta). Hihihi… Tuy lạnh quéo đó (nhăn răng cười) nhưng lại rất thích mùa đông, thích cái xuýt xoa đôi bàn tay rồi áp lên má, thích cái gió lạnh luồn qua tay áo, thích cái ấm lòng khi ngồi cạnh những người thân, thích cái cười vui vẻ cùng những người bạn la cà hàng quán…thích lắm, thích nhiều nữa của những ngày đông ! (hô hô, sến đặc đường thốt nốt rồi) Những ngày cuối năm này, lòng cứ không yên đó. Chút thổn thức, chút chạnh lòng, pha chút yêu thương nữa…Em trở nên đa sầu đa cảm khi nào thế ??? Haiz... Sáng nay đọc đâu đó câu status trùng hợp với lời khuyên của cô bạn "cái gì khó quá thì hãy bỏ đi". Uh, chắc phải vậy, đã cố gắng nhiều rồi nhưng kết quả vẫn là số 0. Cũng buồn, cũng hoang mang lắm ! Nhưng...thôi ! Chỉ còn mấy giờ đồng hồ nữa là sang năm mới, năm 2014 đó. Một năm qua, đã có rất nhiều chuyện không vui, một năm đán

Ngày trở lại blog

1. Mai là ngày 20/11 Ừ, là ngày Tết Nhà giáo đó. Tính đến lúc này thì cũng "ăn" được 4 cái Tết rồi chứ nhỉ. Nhanh thiệt ! Mà sao năm nay cái cảm giác háo hức đón Tết dành riêng cho mình chẳng mấy gì là vui. Càng lúc càng nhạt dần, cái cảm nhận lúc bấy giờ về ngày này có chăng là nhớ thầy cô cũ và bạn bè ngày xưa... Có thể cho là tâm tưởng đã bị sứt mẻ, nhưng chỉ có những ai "cùng cảnh ngộ" thì mới hiểu. 2.Chuyện 2 đứa bạn đã OK rồi. Đúng cái câu "giận thì giận mà thương thì thương". Giờ thì mình tin là có duyên gặp nhau do Trời định, còn phận thì cần 2 người cố gắng tạo cho nhau. Tự nhiên chạnh lòng quá ! Ờ, thôi thì gặp nhau là duyên, còn phận kia....chớ gượng ép mà chi. Giờ thật sự biết "yêu thương" rồi. Cảm ơn anh ! 3.Tuýp người con gái trông mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối nội tâm, thật đáng thương ! Họ luôn co ro trong cái vỏ tươi tắn của mình. Miệng lúc nào cũng cười, cái cười không cảm xúc. Đã bao lâu không cười cái cười đúng nghĩa của

Khủng hoảng

1 tháng đã không ghé lại đây. Giờ thì đang nhiều tâm trạng lắm, mọi thứ ngổn ngang, rối bời !!! Stress thiệt rồi. Muốn khóc, muốn la, muốn hét thật to và muốn đi đâu đó vài ngày. Không biết bao nhiêu lần tự nhủ "nghĩ ít thôi, làm nhiều hơn" nhưng không lần nào làm được điều đó. Giận, ghét bản thân lắm !!! Chưa bao giờ nó chịu nghe lời. Cố chấp, bướng bỉnh. Một khi có chuyện thì mọi thứ cứ như rủ rê nhau kéo về cùng lúc. Thật sự mệt mỏi. Có ai không giúp với, đang trong tình trạng nghĩ không thông, dễ có những suy nghĩ tiêu cực. Bản thân không tự chủ được, luôn tự hành hạ nó. Nói ra, còn trẻ mà cứ hay chán nản, cứ than trách số phận thì bao giờ mới lớn nổi. Thật sự cần định hướng rõ ràng cho con đường phía trước. Nhưng tía má ơi, con dường như "lực bất tòng tâm". Đang lo lắng, mẹ bệnh, con bệnh. Sợ lắm !!!!  

Ngộ nhận

Tạm biệt tháng 8 vội vã ! Tháng tất bật với những việc không tên Tháng của những cơn gió nhẹ mát lòng... Tháng của màu xanh yêu thương, màu hi vọng, màu của niềm tin đó ! ...tháng 8 yêu xa !!! Chào tháng 9 cuối thu - đầu đông ! Tháng se lạnh, cần một vòng tay ấm... Tháng của những bước chân yêu thương vững chãi... Tháng hồn nhiên trong nụ cười hồn nhiên nhé !!! ...tháng 9 nắng hồng tươi !!! P/s: Đi qua những ngày mưa mới thấy yêu thêm những ngày nắng...

Cố gắng nhé!

Hôm nay thật sự tuyên bố phá sản ! Akkkkkkkkkkkkk..................... Hôm nay ko có gì đặc biệt ngoài việc mình buồn và khóc rất nhiều. KO biết nói chuyện cùng ai, rồi nhớ đến chồng Nhi. Chẳng phải đã nói là sẽ cố gắng sao??????? uh, thì cố gắng nhưng sẽ cố được đến khi nào???????? Mình thật sự mệt mỏi............ Nghĩ thôi, đã thấy tương lai mù tịch. Một vòng lẩn quẩn, quay đều, quay đều rồi cứ quay đều...thôi ........... Cuối cùng mình cũng chỉ có thể nói câu này để an ủi bản thân "Quẳng gánh lo đi vui để sống........." P/s: Có nỗi khổ nào bằng nỗi khổ tâm ??????????

Thơ với thẩn

Nghe mưa nhạt nhòa, tạm biệt tháng 7 yêu thương... Tháng của những ngày rong chơi cuối hè Tháng của những hạt mưa chợt đến chợt đi trong vội vàng Tháng của những niềm nhớ và cảm xúc lạ ... Tạm biệt nhé tháng 7, những hạt mưa nhẹ lắng đọng, không rả  rích..... Nghe khúc Sad Angel, chào tháng 8 hối hả.... Tháng của những lo toan, những bộn bề công việc Tháng của những bước chân yêu thương không vội vã Tháng của những hi vọng rằng niềm tin sẽ lớn ... Chào nhé tháng 8, tất bật nhưng trầm lặng... (hình như tháng 8 mùa thu về ở HN thì phải?!?) P/s: Có những lúc ta cần lắm một vòng tay, một cảm giác bình yên, một khoảng lặng.....